Từ ngày Việt nam mở cửa kinh tế thị trường cho các nước ngoài vào đầu tư, chỉ có một số người chức quyền, vốn liếng lớn hoặc may mắn nắm được thời cơ, theo kịp đà phát triển, được cơ hội sống trong sự sung túc giàu sang, nhà cửa nguy nga đồ sộ, xe hơi lớn nhỏ đôi ba chiếc. Ngược lại, phần đông dân chúng sống trong cảnh nghèo khó, cùng cực, từng ngày một phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm được miếng cơm manh áo. Nhiều gia đình rơi vào trong tình cảnh rất đáng thương, tổ ấm của họ chỉ là những cái chòi lụp xụp phủ bằng cỏ, bằng lá để tạm tránh nắng mưa.

Cuộc sống hiện tại của những người bình thường đã khốn khổ vậy, thân phận người cùi lại càng bấp bênh và cơ cực hơn, bên cạnh đói khổ, họ bị bỏ rơi, bị cách biệt, và bị dồn ép vào đường cùng.

Hiện tại Việt Nam vẫn là một trong những nước trên thế giới còn rất đông người bị bệnh phong cùi mà chưa có thể có được con số thống kê chính xác. Phần đông những người bệnh sống riêng rẽ trong các rừng sâu và sông ngòi hẻo lánh, những nơi mà ít có ai lui tới, ngay cả những người thiện tâm muốn tìm giúp họ cũng gặp không ít khó khăn.